Chương 467:
Diệp Du Nhiên tưởng rằng đêm nay sẽ yên bình trôi qua.
Kết quả là cô mới tắm được lúc thì lại nghe tiếng la của Mộ Tấn Dương: “Diệp Du Nhiên, em đi đâu rồi!”
Diệp Du Nhiên không nhịn được trợn mắt ngước mặt lên trần nhà kêu trời, rồi vội vàng tắm cho xong và mặc áo ngủ đi ra ngoài.
Vừa bước ra đã nhìn thấy Mộ Tấn Dương chân trần đang đạp trên sàn, chân mày nhíu lại, trên mặt có chút lo lắng và tức giận, vẻ mặt này có hơi khác so với vẻ mặt thường ngày.
Anh nghe được tiếng mở cửa liền nhanh bước tới chỗ cô, và giơ tay nhanh chóng kéo cô vào lòng: “Em đi đâu vậy?”
Diệp Du Nhiên tỏ ra bất lực trả lời hai chữ: “Đi tắm.”
Cô dùng vòi hoa sen tắm, anh không nghe được tiếng nước sao?
“À, tắm rửa hả.” Giọng của Mộ Tấn Dương có chút rầu rĩ: “Không có em anh ngủ không được.”
Nói xong anh liền ẵm Diệp Du Nhiên đi về hướng giường, giữa đường có đụng phải cái ghế sô pha đơn, Diệp Du Nhiên giật mình lên tiếng nói: “Anh bỏ em xuống.”
Cũng không biết Mộ Tấn Dương có nghe thấy tiếng của cô hay không, nhưng tóm lại là anh không để ý đến cô.
Tuy rằng anh đi không vững lắm, nhưng kỳ lạ là anh lại có thể nhẹ nhàng đặt Diệp Du Nhiên lên giường, rồi sau đó anh cũng nằm lên và ôm lấy cô, vẻ mặt yên tâm rồi nhắm mắt ngủ.
Diệp Du Nhiên bị ôm rất chặt, cô kêu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/992374/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.