Chương 607:
Một tay cô đặt trên bụng, một tay trước vô thức siết chặt.
Chỗ này đã từng thật sự tồn tại con của cô và Mộ Tấn Dương?
Thế nhưng đứa con này bây giờ đã không còn nữa, đều là lỗi của cô…
Chính vào lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra.
Một dáng người cao ráo xuất hiện ở phòng bệnh, Diệp Du Nhiên thì vẫn chìm đắm vào trong dòng cảm xúc của mình, đối với người đến là ai cô cũng không chút hiếu kỳ.
“Tỉnh rồi.” Trong phòng vang lên giọng nói ôn hòa của một người đàn ông.
Diệp Du Nhiên nghe thấy chút quen tai, lúc này mới hoàn hồn quay đầu nhìn người đàn ông đó.
Khi nhìn rõ mặt mũi của người đó. Diệp Du Nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, lẩm bẩm lên tiếng: “Anh Phong?”
Phong Hải đi lại gần, nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Diệp Du Nhiên, mày kiếm hơi nhíu lại, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng: “Cô đã hôn mê một ngày, bây giờ đã đói chưa? Muốn ăn cái gì không?”
Anh ta ngồi bên cạnh giường, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Du Nhiên.
Ánh mắt của anh ta và Mộ Tấn Dương có sự thâm trầm khác nhau, con ngươi của anh ta có màu nâu sẫm, nhìn thì không thấy sự u tối, ngược lại nhiều thêm vài phần dễ gần, mang đến cảm giác tin tưởng cho người khác.
Diệp Du Nhiên rút tim truyền nước biển ra, hai tay nắm chặt cánh tay của Phong Hải, vốn có gương mặt xinh đẹp nhưng bởi vì cảm xúc đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/992788/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.