Chương 693:
Mặc dù Diệp Du Nhiên cảm thấy lời anh nghe không hề có đạo lý nhưng cũng không phản bác.
Cô hừ một tiếng rồi ngồi xổm ven sông giặt quần áo, bỗng nhiên bên cạnh toé lên bọt nước, làm ướt quần áo cô.
Quay đầu nhìn thấy Mộ Tấn Dương đang đứng sau cô, khom nửa người xuống, trong tay cầm thân cây khô vừa rồi, đang ném xuống nước.
Diệp Du Nhiên giũ nước trên quần áo mình, tức giận thở hổn hển hỏi anh: “Anh làm gì đấy?”
Sau khi Mộ Tấn Dương thu lại thân cây trong tay mới nói với cô hai chữ: “Bắt cá.”
Nói xong anh cầm con cá mắc vào thân cây đưa tới trước mặt Diệp Du Nhiên, ngữ điệu hơi khoe khoang: “Em xem, bắt được rồi, tối nay sẽ ăn nó.”
“Nhàm chán, anh vẫn là trẻ con à?!” Diệp Du Nhiên vắt nước ở góc áo mình, rất rõ ràng cô vẫn chưa nguôi giận.
Nửa bên vạt áo Diệp Du Nhiên ướt sũng, tóc cô cũng hơi ướt.
Mộ Tấn Dương sững sờ một chút, anh đặt đồ trong tay sang một bên rồi cởi áo khoác ngoài trên người đưa cho cô: “Thay đi.”
“Không thay.” Mộ Tấn Dương thấy cô không nhận, mắt nheo lại, trong mắt có chút tà mị: “Tôi giúp em.”
“Anh dám!” Diệp Du Nhiên ôm chặt hai cánh tay mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.
Cô mặc quần áo thể thao rời, bên trong là một… chiếc áo quây!
Mộ Tấn Dương như có điều suy nghĩ nhìn cô, khoác áo lên người cô rồi xoay người… tiếp tục câu cá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/993024/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.