Về đến Nhiêu gia đã là 9h tối.
Nhiêu Triết bá đạo tuyên bố, tuy Kỉ Hinh Mi đã trở lại Nhiêu gia làm việc, nhưng thân phận khác với nữ giúp việc khác.
Nghe anh nói xong, John thực kinh ngạc, A Tử còn kinh ngạc hơn.
Nhưng Thượng Quan Nhu tỏ ra thực ai oán, không vì sự “ coi trọng” của Nhiêu Triết mà vui sướng, cô là bị trúng kế, bị hãm hại! cô là không cam tâm tình nguyện trở lại nơi này.
“ Thiếu gia, vậy Hinh Mi vẫn ở phòng lúc trước sao?” John cảm thấy mình đã biết địa vị của cô trong lòng thiếu gia.
“ Sắp xếp một gian phòng khách cho cô ấy, mặt khác, buổi tối cô ấy còn muốn đi học, bảo lái xe mỗi ngày đúng giờ đưa đón, an toàn đưa đi, an toàn trở về.”
Thượng Quan Nhu vội vàng lắc đầu: “ không cần, tôi có thể ngồi xe bus.”
Nhiêu Triết tà ác, ngạo nghễ liếc mắt nhìn cô: “ Như vậy sao được, tôi làm sao biết cô có thừa cơ chạy trốn hay không.”
“ Anh coi tôi là tù nhân?”
“ không, nhưng cô nợ tiền tôi.” Anh cười đến thực vô tội.
cô nheo mắt lại: “ Tôi bắt đầu hoài nghi nhà tôi gặp chuyện là do anh bày ra.”
“ Tôi không rảnh rỗi như vậy, chỉ tại em trai cô thôi.”
“ Anh thành gà mẹ từ bao giờ vậy?” cô cảm thấy mình sắp bị hắn làm cho nghẹt thở rồi.
“ Tôi không phải gà mẹ, mà là lấy việc giúp người làm niềm vui.”
Nhiêu Triết mặt không đỏ tim không loạn ngồi trên sofa, tao nhã vắt chéo chân, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-vut-bo/464469/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.