Khi những tiếng trò chuyện xì xào xung quanh lọt vào tai Tống Thiền đã bị lấn át đi mất bởi giọng nói to rõ truyền cảm đầy nghiêm túc của chủ nhiệm Giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị.
Tống Thiền là kiểu người tay chân cực kỳ thiếu phối hợp, thậm chí là những bài tập thể dục nhịp điệu đơn giản nhất, đến lượt cô thực hiện cô cũng ngã trái ngã phải không làm được.
Nhưng hầu hết thời gian, cô cảm thấy bản thân mình cũng khá ổn đấy chứ.
Chỉ là hôm nay Tống Thiền luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, cô cẩn thận cảm nhận, bỗng thấy rùng mình, cảm giác có ánh mắt xa lạ không biết từ đầu truyền đến, nhìn chằm chằm vào cô đang tập thể dục.
Nhưng ai lại nhàm chán đến mức để ý cô?
Tống Thiền nhanh chóng lắc lắc cái đầu, vứt bỏ cảm xúc tự mình đa tình ra sau đầu.
Sau khi hoàn thành xong hai bài tập thể dục, Tống Thiền trở lại lớp học.
Năm nay cô lên lớp mười một, phòng học ở tầng bốn, cô leo lên rất vất vả, cô mệt mỏi kiệt sức đứng ở đầu cầu tháng, thở hổn hển, liên tục lẩm bẩm trong lòng.
Hôm nay sao vậy ta ơi, sao trong lòng cứ cảm thấy rối bời thế nhỉ, giống như sắp có chuyện gì khủng bố sắp xảy ra.
Tranh thủ còn mười phút nữa mới đến giờ học, Tống Thiền lấy bài tập toán ra. Lúc đọc câu hỏi cô hơi mất tập trung rồi chợt nhận ra rằng loại dự cảm này cực kỳ giống với lần trước bố cô trúng tờ vé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781610/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.