"Đã vào lớp rồi."
Tống Thiền nhỏ giọng nhắc nhở Chung Linh Ngộ, nhưng thật ra cô cảm thấy Chung Linh Ngộ sẽ không nghe lời mình.
Cho nên cô hơi nhích người, chừa cho anh một lối đi.
Đúng lúc cán sự bộ môn đang giao bài tập đến, Tống Thiền liếc mắt nhìn thoáng qua, vội vàng muốn nhường đường cho cán sự bộ môn, lật đật đụng phải chồng sách.
Chung Linh Ngộ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy chồng sách sắp đổ, ngón chân của Tống Thiền được cứu khỏi việc bị sưng tấy do chồng sách đập trúng.
"Cậu có sao không?"
Chung Linh Ngộ giúp Tống Thiền sắp xếp lại thành từng chồng sách, rồi đặt quyển từ điển nặng trịch như cục gạch vào trong ngăn kéo của cô.
Tống Thiền có vẻ vẫn còn hơi hoảng sợ, mỉm cười lắc đầu với Chung Linh Ngộ.
Chung Linh Ngộ thở phào một tiếng rồi ngồi xổm xuống, "Cậu không cần mang quyển từ điển này đi học đâu, cậu cần tra từ nào quay qua tớ cho cậu mượn bút tra từ điển."
Tống Thiền dường như nghe không hiểu: "Bút tra từ điển là cái gì?"
Chung Linh Ngộ cân nhắc kỹ càng, sau khi xác định bút tra từ điển thế hệ đời đầu đã ra mắt vào thời điểm này, anh nói: "Một sản phẩm điện tử để tra từ vựng. Học sinh không được phép mang điện thoại thông minh đến trường, nhưng bút thông minh thì vẫn được, đúng lúc tớ có rất nhiều những món như vậy."
Trước đó Tống Thiền suýt xảy ra va chạm nhỏ, Chung Linh Ngộ giúp cô đỡ lấy quyển từ điển to đùng kia, chuyện tìm hai đứa nhỏ tính sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781619/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.