Tống Thiền làm thế nào cũng không thể ngờ được, khi cô vừa ngủ dậy, mình và Chung Linh Ngộ đã bị vướng vào việc yêu sớm.
Trong phòng làm việc của thầy Đới chủ nhiệm lớp mở điều hòa rất lạnh, khiến Tống Thiền cảm thấy hơi lành lạnh.
Nhưng điều lạnh lẽo hơn, đó là ánh mắt của thầy Đới.
"Các em tự mình nói đi, rốt cuộc đây là chuyện gì."
Thầy chủ nhiệm vừa nói vừa thổi ly trà rồi uống một ngụm.
Tống Thiền không hiểu: "Dạ nói gì ạ?"
Thầy Đới: "Trong lòng các em tự rõ."
Tống Thiền chột dạ: "Em chỉ lên mạng kiểm tra đáp án câu đầu tiên thôi ạ, em hứa lần sau sẽ không lên mạng tra nữa."
Thầy Đới thấy dáng vẻ trung thực này của Tống Thiền thì liên tục lắc đầu.
Chung Linh Ngộ đứng sau lưng nhìn Tống Thiền, trong lòng anh cũng đang cảm thán cô quá đơn thuần, khó tránh khỏi để lộ ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng trìu mến.
Thầy Đới nhướng mày, ông ngửi thấy mùi tình yêu, nheo mắt lại lia một vòng cẩn thận tìm nguồn gốc, khi nhìn thấy ánh mắt của Chung Linh Ngộ ông lập tức trở nên lạnh băng như cá bị giết ở chợ cấp đông hai mươi năm.
"Thưa thầy, thầy hiểu lầm rồi, em chỉ giúp Tống Thiền khoác áo lên thôi."
Tống Thiền ngạc nhiên hạ thấp giọng: "Cái áo đó là cậu khoác lên vai cho tớ à?"
"Em chỉ là giúp cậu ấy chỉnh lại tóc một chút thôi."
"Cậu lại còn..." Khuôn mặt nhỏ của Tống Thiền lập tức đỏ bừng, không nói được nữa.
Thầy Đới nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tống Thiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781622/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.