Khi Tống Thiền nhìn thấy Chung Linh Ngộ, hô hấp của cô gần như gần lại.
Lồng ngực cô kìm nén một cơn chấn động mãnh liệt, xương ức dường như bị thứ gì đó đập nát.
Cô không ngừng siết chặt nắm tay, cơn đau đang cuồn cuộn trong người cô.
Chung Linh Ngộ bình tĩnh như vậy, cô cũng phải cố gắng giống như anh, phải nói chuyện bằng chứng cứ, chứ không phải dùng nước mắt để chứng minh!
Tống Thiền liên tục hít mấy hơi thật sâu, cố kìm nén nước mắt đang trào lên hốc mắt.
Bố mẹ Nhiễm Giai Ngọc phản bác lại lời cua Chung Linh Ngộ, nhưng những gì bọn họ có thể nói cũng chỉ là: "Cậu nói láo! Cậu tự biên tự diễn bịa chuyện ra!''
Chung Linh Ngộ không hề coi đối phương ra gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của Nhiễm Giai Ngọc: ''Bạn học Nhiễm Giai Ngọc, cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin một trong những camera giám sát ở tòa nhà Minh Nguyệt bị hỏng, tạo ra điểm mù, phải không?
Vì vậy, trên đời này sẽ không có ai biết được sự thật, chính cậu mới là người đánh đổ lọ thuốc hóa chất, từ đó dẫn đến hỏa hoạn, cậu là tự làm tự chịu.'
Nhưng có lẽ cậu không biết, hiện nay trên thế giới đã có hệ thống an ninh thông minh đâu nhỉ.
Tòa nhà Minh Nguyệt này, là một tay tôi đầu tư xây dựng, cách đây một tháng, tôi đã cho người đến tòa nhà Minh Nguyệt để lắp đặt hệ thống giảng dạy thông minh ở đây. Các giáo viên chưa được hướng dẫn sử dụng hay tiếp xúc trực tiếp nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781646/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.