Một chùm đèn pha chiếu sáng đỉnh đồi thấp phía trước, ở một nơi giơ tay ra phía trước không nhìn thấy năm ngón tay thế này thì ánh sáng như vậy cực kỳ nổi bật.
Tống Thiền không trả lời Tạ Tinh Hiếu, vừa thấy ánh sáng là cô lập tức lao về phía trước.
Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt cô.
''Chú ơi cho cháu hỏi với, đây là chuyến chạy ra cổng đúng không ạ?''
''Đúng rồi! Lên đi, chú đi chuyến này để đón mấy đứa mà.''
Bác tài trả lời bằng chất giọng địa phương của mình.
Tống Thiền vui mừng khôn xiết, ngay cả cơ thể cũng không cảm thấy lạnh nữa, cô vẫy tay với Tạ Tinh Hiếu ở phía sau: ''Mau lên Tinh HIếu, chuyến xe này sẽ đưa chúng ta trở về nhà!''
Vẻ mặt Tạ Tinh Hiếu lúc này bình tĩnh đến lạ thường, anh đang nhìn về phía nguồn sáng kia, nơi Tống Thiền trông rất vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi tràn đầy sức sống, gương mặt trắng đỏ bừng vì lạnh nhưng vẫn vô cùng phấn khích. Khi Tống Thiền xác định được đây ra chuyến xe chạy ra cổng, cô không lập tức tự mình lên xe mà quay lại vẫy cậu ta.
Cậu ta bỗng có chút bất ngờ, khi nghe thấy hai từ ''về nhà'', vậy mà Tống Thiền vẫn không hề quên dẫn theo cậu ta.
Bên tai là tiếng gió thổi mưa rào, Tống Thiền đứng ngược sáng cùng chiếc xe buýt tựa như hòn đảo nhỏ dán chặt vào mắt Tạ Tinh Hiếu.
''Sao em còn chưa lại đây?''
Tạ Tinh Hiếu chợt bừng tỉnh từ trong cơn mê, che vết thương, bước đi khập khiễng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781660/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.