Tống Thiền có chút không hiểu ý của Chung Linh Ngộ.
"Sống cùng nhau?"
"Nghĩa trên mặt chữ, giống như trước đây, chúng ta như hình với bóng không tách rời, anh ở nhà đối diện em, em ở nhà đối diện anh."
Tống Thiền gật đầu: "Em tất nhiên có thể tiếp nhận cuộc sống như thế. Nhưng mà sao anh lại hỏi như vậy?"
Chung Linh Ngộ cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, anh xoa đầu Tống Thiền, mềm giọng nói: "Chúng ta vào trong thôi, ra ngoài lâu quá, các bạn sẽ lo lắng đấy."
Buổi tối hôm đó, các bạn học trong lớp đều gần như phát điên, bọn họ dường như đã bị mắc kẹt trong môi trường áp lực quá lâu, và rồi cuối cùng khi có cơ hội, ai nấy đều đột nhiên biến thành phiên bản khác của chính mình.
Cậu bạn hòa đồng nhất trong lớp, uống chút rượu nếp, cầm ấy micro dùng đủ tất cả các chiêu trò, làm thơ văn mùi mẫn, bày tỏ sự nuối tiếc không muốn chia xa của mình.
Sau đó, Tống Thiền cùng bố mẹ về quê một chuyến.
Mặt nổi Mạnh Miên và Tống Chấn nói là đi thăm họ hàng, nhưng thực tế bọn họ đang đi khoe khoang. Mặc dù phương pháp giáo dục của bọn họ không đáng để ủng hộ, nhưng dù gì bọn họ vẫn luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào Tống Thiền, ngay cả khi người khác nói Tống Thiền rất bình thường, Mạnh Miên với Tống Chấn vẫn luôn cảm thấy con gái mình là một người tài năng.
Tống Thiền vừa có kết quả thi đại học, mặc dù cô không phải thủ khoa, nhưng cô vẫn xếp hạng rất cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781663/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.