Tống Thiền làm sao có thể quên được.
Ký ức đó, cô cảm thấy cả đời này cũng không thể xóa nhòa, dù chết đi cũng sẽ mang theo nó xuống âm tào địa phủ.
"Tôi nhớ anh từng nói chúng ta là bạn học cũ, nhưng sao anh lại nhắc đến chuyện này bất ngờ như vậy?"
"Ngày xảy ra chuyện, tôi cũng ở tòa nhà thí nghiệm. Tôi nghe nói trường mới nhập một con chó robot, tôi rất hứng thú nên muốn đến xem thử."
Tạ Hưng Hiếu đã leo qua cửa sổ trời vào trong và nghịch ngợm con chó robot trong phòng thí nghiệm. Anh ta vốn có niềm đam mê mãnh liệt với máy móc, nhưng lúc đó tay nghề còn non nớt, không biết thế nào mà làm hỏng mất con robot.
Sợ phải đền tiền, nên anh ta đã bỏ chạy.
Sau đó, nhà trường tìm đến anh ta hỏi về chuyện ở tòa nhà thí nghiệm. Tạ Hưng Hiếu ngây thơ tưởng rằng trường đang truy cứu trách nhiệm về con robot, sợ phải bồi thường nên nói dối rằng mình chưa từng đến tòa nhà thí nghiệm.
Nhiều năm sau, Tạ Hưng Hiếu mới biết hôm đó đã xảy ra một vụ tai nạn, một cô gái bị thương, và một cô gái khác phải chịu tội thay.
Sở dĩ có người nhận tội thay là vì Tạ Hưng Hiếu thật sự đã nhìn thấy Nhiễm Giai Ngọc đang động vào hóa chất.
Nếu ngày đó anh ta chịu đứng ra làm chứng, thì Tống Thiền đã có thể giành giải thưởng trong cuộc thi, có thể mãi sống hạnh phúc bên bố mẹ, cũng có thể thi vào một trường đại học tốt hơn và trở thành một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781679/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.