“Có một ngày, đột nhiên tôi có thêm những ký ức này.”
Sau khi tỉnh rượu, Tống Thiền cùng Chung Linh Ngộ ngồi trên mái khách sạn ngắm sao.
Thôn Lộc Nhi về đêm đèn đuốc rực rỡ, ở xa xa, công viên giải trí vang lên tiếng hét phấn khích của đoàn tàu lượn siêu tốc đang lượn qua những đường ray ngoằn ngoèo.
“Là ký ức từ hơn hai mươi năm trước sao?” Chung Linh Ngộ không chắc chắn hỏi.
Tống Thiền chống cằm, hơi trà nóng trong tay tạo nên một lớp sương mờ mờ trước đôi mắt cô. Dường như cùng với làn khói mỏng manh ấy, cô đã trở về quá khứ tựa như giấc mộng.
“Năm mười bảy tuổi gặp được anh, vì anh mà em bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn khác. Như một ảo ảnh.”
Chung Linh Ngộ vuốt ve lòng bàn tay mình, mắt nhìn xuống mũi chân: “Ảo ảnh sao?”
“Nhưng em chắc chắn đó là thật. Dù trong đầu em có hai ký ức khác nhau, nhưng chúng hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau. Rất kỳ lạ, em phân biệt được ký ức nào thuộc về không gian thời gian này, ký ức nào thuộc về không gian khác.”
Chung Linh Ngộ có chút bất ngờ: “Sao em làm được mà không bị nhầm lẫn?”
Tống Thiền nâng gương mặt của chồng, nói: “Anh làm được thế nào, thì em cũng làm được thế ấy.”
Chung Linh Ngộ dường như hiểu ra.
Anh tự nhiên không nhầm lẫn ký ức của hai không gian, bởi vì cả hai anh đều từng trải qua. Có lẽ cảm giác của Tống Thiền cũng giống như anh.
Vậy thì những chuyện xấu hổ từng xảy ra với anh trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781689/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.