Tôi hơi chột dạ, không thể để anh ta c.h.ế.t ngay bây giờ được. Đúng lúc đó, Diêu Nguyệt đưa tay kéo tôi vào nhà, tiện thể đóng cửa lại. Tôi không phản đối, để mặc cô ta làm.
Vừa vào trong, Diêu Nguyệt lại quỳ xuống, tự tát mình liên tục: "Thi Thi, tất cả là lỗi của chị, đều là chị và Tiểu Niên kéo các em xuống..."
Tôi ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta mà không nói gì.
Bàn tay của Diêu Nguyệt đang tự tát mình thì đột ngột dừng lại giữa không trung, đầy lúng túng.
Cô ta ngẩng đầu lên, giọng run rẩy: "Thi Thi, chị biết chị không đúng, chị biết em chịu nhiều ấm ức, nhưng... nhưng chúng ta đều là người nhà, em đừng giận nữa, được không?"
Tôi nhếch môi, không trả lời, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt chế nhạo.
Sự im lặng của tôi khiến không khí trong phòng thêm phần ngột ngạt. Diêu Nguyệt lúc này cũng không biết phải tiếp tục màn diễn của mình như thế nào.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Lục Tân Nam xót xa, lập tức loạng choạng đứng dậy đỡ lấy Diêu Nguyệt, sau đó tức giận nhìn tôi: "Nếu em đã chê theo anh không được sống trong vinh hoa phú quý, muốn ly hôn thì cứ ly đi!"
"Vinh hoa phú quý? Anh đúng là đánh giá cao bản thân quá nhỉ! Lục Tân Nam, hai năm nay chi phí sinh hoạt của chúng ta là ai gánh, anh còn nhớ không? Anh nói ra những lời này mà không thấy xấu hổ sao? Bốn năm hôn nhân, hóa ra chỉ là tôi đơn phương tình nguyện."
"Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-hien-than-ngu-du-thap-tu-chau/30503/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.