Nghe Mạc Phong nói và vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ của anh, phản ứng đầu tiên của cô gái lại là kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bà đây cũng có vốn liếng đấy nhé!
Đột nhiên cô ấy giật mình cúi đầu nhìn xuống. “Á! Anh thấy hết rồi sao?”
Mạc Phong oan ức giơ tay: “Tôi đâu có mù, đương nhiên là thấy rồi. Nhưng của cô không tồi đâu!”
“Chết tiệt! Anh dám nhìn nữa tôi sẽ giết anh!”
“Tự cô mở ra cho tôi xem cơ mà, sao lại trách tôi?”
Đúng lúc ấy Mục Thu Nghi cầm hóa đơn đi vào. Vừa rồi cô xuống tầng nộp tiền điện nước, đến lúc quay lại đã thấy trong nhà hỗn loạn.
Chỉ thấy cô gái trùm khăn tắm đuổi bắt Mạc Phong trong phòng khách. “Đủ rồi! Làm cái gì vậy hả?”, Mục Thu Nghi dậm chân hét lên.
Nghe thấy cô hét, hai người lập tức ngừng lại quay đầu nhìn chằm chằm Mục Thu Nghi đang đứng ở cửa. “Vợ về rồi! Anh còn tưởng mình vào nhầm nhà!”, Mạc Phong cười đê tiện nói.
Cô gái kia đã tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng. Mạc Phong cứ như con cá trạch, bắt không nổi! “Anh gọi cô ấy là vợ? Thu Nghị, đồ lưu manh này là… chồng cậu sao?”
Mạc Phong mỉm cười: “Chuẩn không cần chỉnh!”
“Không phải đâu! Thi Vũ mình quên nói cho cậu biết, có thể anh ta sẽ ở lại nhà mình một tháng. Nhưng cậu yên tâm đi, anh ta ngủ tầng dưới, chúng ta ngủ tầng trên!”, Mục Thu Nghi ngượng ngùng nói.
Cô gái đang trùm khăn tắm tên là Tống Thi Vũ, bạn đại học của Mục Thu Nghi. Cô ấy vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190253/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.