“Đứng đây chờ tôi!”, Mạc Phong kéo Tô Nguyệt ra một góc bình tĩnh nói.
Tô Nguyệt lên tiếng châm chọc: “Được không thế?”
“Đàn ông không thể nói không được!”
Mấy thằng choai choai đầu xanh đầu đỏ thi nhau lao
Ai cũng cầm một con dao lưỡi cong quân dụng trong tới. tay. “Chém chết nó cho tao!”, người đàn ông trung niên đeo kính tức giận rống lên.
Mạc Phong lại thong thả bước tới, đốt một điếu thuốc rít một hơi thật mạnh. “Dao không phải chơi như vậy đâu!”
Dứt lời, bóng dáng Mạc Phong lập tức biến mất.
Không phải anh đã thật sự biến mất mà là vì tốc độ quá nhanh mắt thường không theo kịp, nhanh như tia chớp.
Răng rắc
Tiếng xương nứt gãy vang lên chói tai, một bầu không khí kinh hoàng ập tới.
Không phải đảm người này đang bao vây Mạc Phong, anh mới là người bao vây bọn họ “Á!”
Gã đô con cuối cùng bị đá bay ra ngoài, quá trình đánh nhau kết thúc trong nháy mắt.
Thấy đám người nằm la liệt trêи đất rêи rỉ, người đàn ông đeo kính bắt đầu run rẩy. “Quỷ… có quỷ rồi. Sao người này lại lợi hại như vậy?”
Mạc Phong nhặt một con dao bị rơi dưới đất lên: “Mày tự làm hay tao phải giúp?”
“Thằng ranh, mày biết đắc tội với hội Hắc Long có hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?”
Phập!
Mạc Phong giơ tay chém xuống. Người đàn ông đeo kính chỉ thấy ngực trái đau nhói, cúi đầu bàng hoàng nhìn thấy lưỡi dao đâm thẳng vào tim mình. “Thế mày có biết hậu quả khi chọc giận tao càng nghiêm trọng hơn không? Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190259/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.