Mạc Phong không hề ngạc nhiên với hành động của những người này, ngược lại anh còn cảm thấy ba người này rất thức thời.
ít nhất là biết điều hơn cái gã tên Trần Lượng này.
“Cậu gì ơi, chuyện này thực sự không liên quan gì đến chúng tôi, chúng tôi chỉ là vai phụ thôi, căn bản không phải là ông chủ giàu có gì!”
“Đúng vậy, chính là cậu Trần đã yêu cầu chúng tôi làm việc này. Chúng tôi thực sự không biết đó là vợ của cậu”.
“Sau… sau này chúng tôi không dám nữa, thật sự không dám nữa!”
Mạc Phong cau mày, ánh mắt tức giận đến mức có thể nhìn thấu người ta như mắt đại bàng.
“Cút!”
Âm thanh không lớn nhưng rất vang trong không gian khép kín này.
Ba người lập tức lếch tha lếch thếch chạy về hướng cửa, trốn đi như đang thoát khỏi địa ngục.
Không đúng!
Nơi nào có người đàn ông này, nơi đó còn đáng sợ hơn cả địa ngục, ngay cả việc hít thở cũng phải dè chừng.
Trần Lượng nhìn những người này vội vàng chạy đi, cáu kỉnh nói: “Các người đúng là một lũ ăn hại!”
“Ha ha, bây giờ hãy nói chuyện của chúng ta đi!”, Mạc Phong nắm lấy cổ áo anh ta, nhấc anh ta lên với vẻ chế nhạo.
Thấy Mạc Phong nói vậy, ánh mắt Trần Lượng chợt thay đổi: “Mày muốn làm gì? Nói cho mày biết, ở đây đều là người của tao, có tin tao gọi người chém chết mày trong mấy phút thôi không?”
“Vậy thì trước hết mày phải giữ được mạng cái đã!”
Đánh nhau, chỉ cần để tâm đến hai chữ thôi: “Nhẫn tâm!”
Khi lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190309/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.