Con dao dừng lại cách vùng giữa lông mày anh hai centimet.
Mạc Phong nắm lấy cổ tay của Tổng Thi Vũ: “Cô điên à, đêm hôm cô cầm dao phay làm gì vậy?”
Vì phần trêи của cô ấy nặng, việc tại sao nặng thì không cần phải giải thích nữa.
Nên khi cơ thể cô ấy ngã về phía Mạc Phong, lúc này anh vẫn còn đang suy yếu, ngay khi bà cô mập này đè lên Mạc Phong, anh liền bị đè ấn luôn xuống đất.
Kẽo kẹt…
Sàn nhà hơi rung lên.
“Thắt lưng của tôi..”, Mạc Phong rêи rỉ.
Người phụ nữ này sao lại nặng như vậy chứ!
Tống Thi Vũ xoa xoa đầu: “Ngã chết tôi rồi!”
“Ông nội cô nữa, nhìn xem là ai đang ở dưới!”, anh trừng mắt nhìn người phụ nữ này, nhìn lên ở góc độ này quả thực là hết chỗ nói.
Nhìn Tống Thi Vũ lúc này, Mạc Phàm bất giác nuốt nước bọt: “Nữ thí chủ, tại hạ từ nhỏ gia cảnh nghèo khó nên mới dẫn đến việc phải cai sữa sớm. Có thể để tôi hồi tưởng một chút cái hương vị của thuở ấu thơ được không?”
Bốp…
Lần này, trêи mặt Mạc Phong xuất hiện một dấu tay đỏ chót.
Tống Thi Vũ nhặt con dao phay rơi trêи mặt đất, nhìn Mục Thu Nghi còn đang phơi bày nửa người trêи giường, lại cầm con dao phay đứng lên: “Khốn kiếp, trước đây tưởng rằng anh chỉ là kẻ mặt dày, giờ xem ra là tôi xem thường anh rồi, anh còn là loài cầm thủ nữa!”
“Này, cái gì cái gì đấy? Tôi cầm thú chỗ nào hả?”, Mạc Phong nói với vẻ cạn lời.
Có điều anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190313/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.