Cô vội lắc đầu, thầm ám thị một cách khẳng định và kiên định với chính mình: “Không thể, tuyệt đối không thể nào, làm sao mình có thể động lòng với tên khốn kiếp này được! Nhất định là do gần đây áp lực quá lớn. Đúng! Nhất định là như vậy!”
Nhưng dù cô có thuyết phục bản thân như thế nào đi chăng nữa, tim cô vẫn đập rất nhanh.
Nghe nói khi đối diện với người mình thích thì sẽ xuất hiện tình trạng chân tay luống cuống, đầu óc trống rỗng, tim đập nhanh hơn.
Nhưng tại sao người đó lại là Mạc Phong chứ!
Bầu không khí lúc này hơi khó xử.
Mười cổ đông lăn lộn trêи thương trường bao năm đã bị Mạc Phong bắt chẹt tới mức không nói được một lời nào.
“Được rồi thằng ranh! Đường hãy còn dài, chúng ta cứ chờ đó mà xem. Tốt hơn hết, cậu nên cẩn thận ở Giang Hải!”, người đàn ông trung niên đầu trọc nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt dữ tợn.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên: “Dọa nạt ư? Có người cũng từng nói như vậy, nhưng bây giờ cỏ ở mộ cao hơn hai mét rồi đấy, ông có thể thử xem!”
“Hừ! Có tỏ ra ngầu như thế nào, chẳng phải cũng chỉ là một con chó trông nhà thôi sao?”
Rầm…
Người đàn ông hói đầu bỗng bị bắn ra ngoài một cách khó lý giải.
Những người khác ngay lập tức bất giác lùi lại vài mét.
Không ai thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua, một giây tiếp theo thì người đầu trọc bay ra ngoài.
“Cậu… cậu dám đánh người, tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190332/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.