Bây giờ cô rất dễ xúc động, gần đây hễ nghe thấy tên Mạc Phong, dây thần kinh của cô lại vô thức thắt lại.
Ngay cả khi các nhân viên bên dưới bí mật thảo luận về anh bảo vệ này, cô cũng sẽ lặng lẽ dừng lại để nghe lén người ta bàn luận.
Có lẽ ngay cả bản thân Mục Thu Nghi cũng không biết rằng một hạt giống đã âm thầm nảy mầm trong trái tim cô.
Lúc này ở đồn cảnh sát số một của Giang Hải.
“Này, các anh có thể nhẹ nhàng chút được không, dù tôi có phạm sai lầm thì tôi vẫn có quyền con người!”, Mạc Phong tấm tức than thở.
Nhưng anh lại bị một người đàn ông lực lưỡng đẩy vào một căn phòng nhỏ tối tăm.
Cả căn phòng được phối tông màu trắng đen tạo cho người nhìn cảm giác ngột ngạt.
Căn phòng rộng chưa đầy chục mét vuông được bao bọc bởi lan can sắt.
Bên trong đặt một cái bàn và một cái ghế đẩu.
Bên ngoài phòng thẩm vấn.
“Đội trưởng, chuyện vặt vãnh này cứ để cho chúng tôi thẩm vấn là được rồi! Đâu cần đội trưởng phải đích thân ra mặt?”, một cảnh sát trẻ tuổi nở nụ cười nịnh bợ Tân Lam.
Tần Lam liếc cậu ta một cái, cười khinh thường nói: “Cậu không làm được đâu! Người này không phải là phạm nhân bình thường, vẫn nên để tôi thẩm vấn thì hơn. Cậu đi tra tư liệu về anh ta cho tôi!”
“Rõ!”
Viên cảnh sát chào rồi lập tức xoay người rời đi.
Chỉ còn Tần Lam đứng ngoài cửa trầm tư vài giây, loanh quanh mãi không vào phòng thẩm vấn.
Ngay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190335/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.