Trước đó trị bệnh cho Mục Thu Nghi nên tiêu hao không ít nguyên khí nhưng đối phó với mấy kẻ này thì vẫn ổn.
Mạc Phong liếc nhìn xung quanh, chỉ còn lại một kẻ đang ngồi trêи giường hút thuốc ở góc đẳng kia.
“Cậu chủ Trần là do mày đánh à?”, kẻ đó đột ngột lên tiếng.
Khoảnh khắc này, Mạc Phong bỗng chau mày. Anh không hề nói bị vào đây là do đánh ai mà.
Anh khẽ nhếch miệng cười: “Sao, muốn chơi à? Chả trách, khó khăn lắm mới được vào đồn, đêm nay làm gì có chuyện đơn giản như thế!”
Kẻ kia từ từ đứng dậy và bước ra.
Vẻ ngoài cương nghị, cơ thịt cuồn cuộn, còn có một vết sẹo sâu kéo dài từ khóe mắt xuống dưới.
Cơ thể hắn toát ra mùi tanh của máu. Nếu Mạc Phong đoán không nhầm thì kẻ này từng giết người.
“Thằng nhóc, mày giỏi lắm, trước mặt Hắc Sát tạo mà làm vậy, nhưng chưa đủ! Trêи đời này không phải ai mày cũng có thể chọc giận!”
Vụt…
Hắc Sát nhanh thoăn thoắt, hai chân co lại giống như một cung tên chuẩn bị bắn đi.
“Mày chết đi!”, hắn gầm lên.
Ầm…
Hai nắm đấm va chạm, phát ra tiếng kêu nặng nề.
Động tĩnh trong căn phòng càng lúc càng ác liệt.
Rắc…
Tiếng xương gãy vang lên giòn giã.
Một giây sau, Hắc Sát bay bật ra giống như diều đứt dây.
“Đừng…Đừng đánh nữa…Cứu mạng! Cứu mạng!”, Hắc Sát la hét om sòm vang vọng cả căn phòng giam.
Mạc Phong đứng sau hắn ta, lặng lẽ châm một điều thuốc.
Còn tưởng là kẻ nào lợi hại lắm. Khiến anh cảm thấy căng thẳng suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190339/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.