“Cô biết tôi à?”, Mục Thu Nghi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.
Tần Lam khoanh tay cười lạnh lùng: “Tổng giám đốc xinh đẹp nổi tiếng Giang Hải, sao tôi không biết được chứ?”
Cả hai người đều ngời ngời khí chất, đứng cạnh nhau đúng là mỗi người một vẻ!
Luật sư đứng bên cạnh đẩy mắt kính, khẽ họ: “Không có chứng cứ lại giữ người thời gian dài là trái với quy định, từ tối qua đến nay đã vượt quá hai mươi bốn giờ rồi, đề nghị cô thả người!”
“Xin lỗi nhé!”, Tần Lam nhún vai cười.
Mục Thu Nghi ngửa mặt gằn giọng: “Thả người ra! Nếu không tôi sẽ kiện các Cô!”
Tần Lam chắp tay sau lưng, cười lạnh lùng: “Người đã đi rồi, gần hai tiếng rồi đấy, anh ta không gọi điện cho cô sao?”
Thông tin này khiến Mục Thu Nghi cảm thấy hơi hoảng loạn.
Bên bờ sông Giang Hải.
Vô số người vây quanh hai bên bờ, bốn phía đều có thuyền tiến hành tìm kiếm.
Vừa rồi thấy có người nhảy cầu thì đã có người lập tức báo cảnh sát. Thế nhưng đã tìm kiếm lâu như vậy rồi mà không thấy đâu.
Nếu đã chết thì xác sẽ nổi lên, nhưng cả buổi rồi mà vẫn chẳng thấy gì.
Bên dưới cây cầu lớn thứ hai của Giang Hải.
Mạc Phong ngoi đầu ra khỏi sông, nhổ phì một ngụm nước.
Anh quay đầu nhìn đám đông đang vây đầy ở bên bờ cách đó vài trăm mét.
“Bao nhiêu người xúm lại ở đó làm gì không biết?”, anh lầm bầm, cảm thấy không hiểu.
Nếu mà để đám người đang mò xác kia biết được anh đã lên bờ bỏ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190347/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.