“Tới anh rồi đấy!”, Mạc Phong vứt cây cơ sang, cười rạng rỡ.
Phi Béo nhận lấy cây cơ, hai tay bỗng nhiên run rẩy.
Gã kϊƈɦ động hay hưng phấn?
Không phải đâu! Gã sợ hãi đấy!
“Thằng oắt, mày đừng có mà đắc ý, vừa nãy chỉ là mày hên thôi”, Phi Béo cầm cây cơ trong tay, khϊế͙p͙ đảm nhìn Mạc Phong rồi nói.
Nhưng lúc gã khom người đánh mạnh cơ ra thì lại đánh trượt, cây cơ sượt qua mình bi trắng.
“Vừa nãy… tao…”, Phi Béo luôn thầm suy nghĩ tìm cớ cho mình.
Mạc Phong nhún vai cười nhẹ: “Là do bàn quá cao, hay trạng thái không ổn, hay là cây cơ quá cũ?”
“Tao… hừ, chẳng phải chỉ đánh không trúng bị một lần thôi sao, tao không thiếu một nghìn!”
Nói rồi, Phi Béo mặt mày dữ tợn lấy trong ví ra một nghìn đưa cho Mạc Phong.
“Cảm ơn ông chủ nhé!”, Mạc Phong đê tiên nhìn gã béo, nở nụ cười xấu xa rồi đưa tiền cho An Nhiên: “Cất tiền này trước giùm tôi!”
An Nhiên vẫn còn chìm đắm trong đường bị đánh bằng kỹ thuật Thomas lúc nãy. Lẽ nào trước đó Mạc Phong cố tình để thua mình thôi sao?
Phi Béo tức giận đập bàn: “Đừng vui mừng sớm quá, bây giờ chúng ta nâng mức cược lên hai nghìn một ván, dám chơi không?”
“Tới luôn bác tài ơi!”, Mạc Phong nhún vai, cười thoải mái.
Nếu người ta đã muốn dâng tiền, đương nhiên anh không thể cản được rồi.
Vốn dĩ An Nhiên còn định nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng rồi vẫn phải nuốt xuống.
Vì cô ta cũng muốn biết, rốt cuộc đường cơ vi diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190361/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.