Phi Béo đứng bên cạnh tức giận gầm lên: “Anh Mã, anh lải nhải cái gì với hắn vậy, xử hắn đi chứ!”
Vụt…
Một luồng sáng vụt qua, một loạt đường dạo lên xuống trông vô cùng linh hoạt
Mã Lục cất dao đi, dưới đất có thêm một ngón tay rơi xuống.
Mười giây qua đi, Phi Béo mới kêu lên thảm thiết.
“Tốc độ nhanh tới mức hệ thần kinh không kịp phản ứng, không hổ danh là tay đạo số một dưới trướng ông Tám!”
Mã Lục cười ngượng nghịu: “Anh Mạc lại đùa! Chút tài lẻ của em không là gì cả, sao so với anh được!”
Sau đó hắn ta ngoác mồm kêu lên.
“Mẹ kiếp, mày muốn chết thì cũng xem ngày giùm cái? Đây là anh Mạc! Là khách quý của ông Tám mà mày cũng dám chọc giận à?”
Mã Lục gầm lên, chỉ vào Phi Béo đang đau đớn lẫn lộn dưới đất.
Bạn của ông Tám sao?
Nghe có vẻ ngầu và cao vời vợi nhưng Mạc Phong thì cảm thấy chẳng khác gì đang sỉ nhục anh!
Với thân phận của anh mà chỉ một tên giang hồ cỏn con cũng dám xưng anh gọi em với anh thì đúng là quá mất mặt.
Nhưng anh không nói ra. Lăn lộn trong giới này, làm gì có chuyện không bao giờ bị đập. Không chừng lại có thể lợi dụng cái hội Hắc Long ở Giang Hải này cũng nên
Dùng tốt có khi lại thành vũ khí sắc bén.
Cả đám nghe thấy là bạn của ông Tám thì lập tức tỏ ra kiêng dè và nể sợ Mạc Phong.
Nhất là ông chủ núp sau lưng anh thì càng cười với vẻ nịnh nọt hơn.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190365/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.