Mạc Phong nằm nghiêng người trêи mặt đất: “Không sao, tôi không chết được!”
“Vậy anh đứng dậy đi!”, Tống Thi Vũ nén không cười thành tiếng: “Ai bảo anh vênh váo, lợi dụng người ta thì cũng phải trả giá chứ!”
Tuy rằng phát vừa rồi có hơi mạnh, nhưng cũng coi như trong cái rủi có cái may, chiếm được lợi từ đối phương.
Điều này cũng có hơi xấu hổ thật.
“Vợ à, em phải chịu trách nhiệm cả cuộc đời sau này của anh đấy!”, Mạc Phong một tay chống đất, nhảy đôi lông mày nhe răng cười.
Mới giây trước còn đau chết đi sống lại, giây sau đã lại tỏ ra bỉ ổi ngay được.
Mục Thu Nghi trừng mắt nhìn anh: “Xem ra tôi đá còn chưa đủ mạnh nhỉ! Anh còn ăn nói vớ vẫn được nữa!”
Lúc này Mạc Phong nhăn mũi: “Quái, cô hầm cái gì trong nồi thế?”
“Á! Sườn của tôi!”, Tống Thi Vũ kêu lên, lập tức lao vào bếp.
May mà chỉ hơi dính nồi một chút, Mục Thu Nghi từ bên ngoài bước vào và khóa chặt cửa bếp.
“Cậu chưa bỏ thuốc vào đúng không?”. Mục Thu Nghi vội vàng bước tới hỏi.
Tống Thi Vũ lấy ra từ trong túi xách một cái chai nhỏ: “Vẫn chưa, sao thế? Có phải vừa đá anh ta một cái xong nên xót người ta rồi? Không định dạy cho anh ta một bài học nữa à?”
“Ha ha! Xót anh ta á? Mình không thể giết được anh ta thì thôi!”
Nói rồi cô mở vung và đổ cả vào trong nồi nấu sườn.
“Nhiều quá rồi đấy! Như thế này thì anh ta sẽ bị đau bụng chết mất!”, Tống Thi Vũ vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190372/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.