Sau khi cúp máy, Mạc Phong không khỏi lắc đầu với vẻ bỏ tay, chẳng biết tên ăn chơi này có đáng tin vào giờ phút quan trọng không nữa!
Anh đứng dưới tán cây, khoảng ba mươi mấy giây sau, điện thoại anh bỗng rung lên.
Chỉ có một tin nhắn ngắn.
Nhà 166, khu chung cư Hướng Dương, thôn Tắc Bắc, Lư Gia Câu.
Mạc Phong nhắn cảm ơn rồi không quan tâm tới Lý Phong nữa.
Trong một khách sạn.
Lý Phong mặc đồ ngủ, khoanh tay, đứng ngẩn người trước cửa sổ.
Một cô gái xinh đẹp uyển chuyển bước đến bên anh ta: “Ai vừa gọi cho cậu Lý thế, nghe giọng dữ thật!” Đọc truyện hay trêи TruyệnApp
“Ha ha, bản thân cậu ta còn dữ hơn! Tuy chức vụ của cậu ta không bằng anh, nhưng cậu ta còn ngông hơn anh không biết bao nhiêu lần!”, tuy câu nói này của Lý Phong nghe hơi mỉa mai nhưng giọng điệu lại có vẻ khâm phục.
Anh ta lập tức cầm điện thoại lên gọi.
“Rồng lên khỏi đầm, hổ xuống núi, ưng có thể cất cánh bay rồi!”, Lý Phong nói khẽ với đầu dây bên kia.
Một lát sau, một giọng nói già nua mới vang lên: “Ừm!”
Sau khi cúp máy, anh ta nhìn mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, bỗng cười lạnh: “Vào quân đội một ngày, cả đời làm vũ khí! Cậu không thoát khỏi số phận của mình được đâu!”
Biệt thự Nam Sơn ở Giang Hải.
Mạc Phong chạy như điên về, bất chấp trời mưa.
Anh vừa mở cửa, anh Hai đã nhảy xuống khỏi ghế sofa, trêи sofa có một bóng người yểu điệu đang nằm, cơ thể gầy gò cuộn tròn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190385/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.