Tần Lam đi giày cao gót đứng lảo đảo, cộng thêm việc Mạc Phong vô tình đá vào chân phải của cô khiến cô mất thăng bằng.
Và cứ thế đổ vào lòng anh.
Tư thế đó không những khiến người khác nhìn không thuận mắt mà mấu chốt là lúc này tay của Mạc Phong còn đặt lên cả người Tần Lam.
Mấy viên cảnh sát đứng bên cạnh lập tức quay người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. “Khốn nạn, anh bỏ tôi ra!”, Tần Lam tức giận hét lên. “Ờ, cô nói đấy nhé!”
Anh vừa thả tay là Tần Lam ngã ra đất, mồm vập phải cả đám cỏ. “Anh thả thật à!”, ánh mắt cô như muốn bốc hỏa.
Sao trêи đời lại có người đàn ông thẳng đến mức ngày thơ thể không biết
Mạc Phong nhún vai ra vẻ vô tội: “Người bắt tôi thả tay ra là cô, thả rồi mắng tôi cũng là cô, rốt cuộc là muốn thế nào đây!”
Hầy, phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu.
Giang Tiểu Hải ở bên cạnh giật giật khóe miệng, có lẽ cậu ấy đã quen với những trò này của đội trưởng.
Tần Lam bò dậy chỉ vào Mạc Phong và gầm lên: “Bọn tôi đang phá án, mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ bắt anh vì tôi gây cản trở công vụ đấy!” “Đội trưởng! Không hay rồi, Vương Phú Quý lên thuyền rồi, mục tiêu đang di chuyển!”, Giang Tiểu Hải hô lên.
Đúng là có tiếng động cơ thuyền ầm ầm rời đi, nhưng mặt sông nhiều sương mù quá nên chỉ có thể nhìn thấy mập mờ. “Hỏng rồi, gã đó định bỏ trốn, vừa nãy gửi video cho cô, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190398/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.