Không chỉ Tần Lam lập công lớn mà đến ngay cả đồn trưởng như ông cũng được thơm lây!
Nếu là trước đây thì chắc chắc Tần Lam sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng.
Nhưng giờ cô không vui nổi. Bởi vì có thể tiêu diệt được hết đám người lần này không phải công lao của cô. Nếu không có Mạc Phong thì có khi cô còn chẳng lên nổi tàu nữa. “Đồn trưởng thôi đừng tính thưởng lần này nữa..tôi cũng có làm gì đâu.”, Tần Lam cúi đầu, cười khô khốc.
Lúc này Giang Tiểu Hải từ xuồng máy trèo lên, nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. “Đội trưởng!” “Đội trưởng của tôi đâu, người cùng cô lên tàu ấy!”
Không biết vì sao mà Tần Lam đột ngột mềm nhũn cả người và ngồi xụm xuống đất.
Cô bỗng òa khóc nức nở.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ở đồn, Tần Lam là một cô gái mạnh mẽ như nam nhi, làm việc còn hùng hổ hơn cả đàn ông. Rõ ràng lần này cô ấy đã đại thắng mà tại sao lại khóc chứ? “Đang yên đang lành, sao lại khóc vậy?”
Tần Lam khóc thút thít: “Anh ấy…chết rồi! “Ai chết cơ?” “Mac…mac…ha?”
Cô đột nhiên im bặt, đứng bật dậy thì thấy Mạc Phong đang đứng trước mặt mà chẳng hề sứt mẻ gì.
Tần Lam đi một vòng, nuốt ực nước bọt rồi nói: “Anh mình đồng da sắt à? B mà cũng không làm gì được anh sao?
Mạc Phong không khỏi bật cười: “Nhưng vừa rồi có người khóc ầm cả lên vì tưởng tôi chết đấy! Đôi mắt đẹp thế kia sao lại để chảy nước mắt chứ?” “Tôi có khóc đâu!” “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190410/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.