Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng rảo bước xuống tầng: “Cậu là bạn của Giang Tiểu Hải à?”
“Đúng thế, tôi là bạn cậu ấy!”, Mạc Phong vội gật nhẹ đầu, cười nói.
Nghe thấy thế, bác sĩ kia vô cùng mừng rỡ: “Cậu tới đúng lúc quá, nếu là bạn cậu ta thì mau thanh toán tiền thuốc men luôn đi. Tên nhóc kia cũng quá vô lương tâm, để mẹ mình ở bệnh viện rồi trốn mất! Nào có súc sinh như thế chứ, chẳng đưa cho chúng tôi chút phí trị liệu nào!”
“Không thể nào! Giang Tiểu Hải hiểu thảo có tiếng, sao có thể ném mẹ mình ở bệnh viện rồi chạy mất chứ!”, Mạc Phong đàng hoàng nói.
Trước kia, khi ở đội đặc công, tháng nào Giang Tiểu Hải cũng gửi hết tiền về nhà, chỉ để lại năm trăm tệ để chi tiêu.
Anh biết rõ đội viên của mình là người thế nào, sao cậu ấy có thể làm chuyện vô lương tâm như thế chứ.
Nhưng bác sĩ kia không muốn nghe nói nhảm nữa: “Được rồi được rồi, cậu cứ giữ mấy lời đó lại mà nói với cậu ta, mau trả tiền thuốc men đi, bằng không tôi cũng phải ném mẹ cậu ta ra ngoài đấy!”
“Tiền thuốc men hết bao nhiêu?”, Mạc Phong hơi nhíu mày, trầm giọng nói.
Ai cũng bảo bệnh viện lớn không có tình người, chứ thật ra bệnh viện tư nhân càng không có tình người hơn!
Người có tiền sẽ là VIP cao quý của họ, còn nếu không có tiền thì ngay cả hành lang cũng đừng hòng ngồi.
“Năm nghìn! Không không không, tám nghìn tệ!”, bác sĩ kia vội đổi giọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190419/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.