“Sao vậy?”, Mạc Phong đang đánh bài, thản nhiên hỏi.
Bởi vì vị trí của anh quay lưng lại với cửa nên anh không thể nhìn thấy ai đang đến.
Có điều Vương Bưu và những người khác đang quay mặt hướng về phía cửa, nhưng khi nhìn thấy người này đi vào, tất cả đều đứng dậy.
Hương thơm thoang thoảng ập đến, Mạc Phong liền biết ngay người này là ai mà không cần quay đầu lại.
Dương Thái Nhi lấy ra một vài tấm bưu thϊế͙p͙ trong túi xách của mình và đưa cho mọi người với giọng nói ngọt ngào: “Đây là ảnh cá nhân của tôi, trêи đó có cả chữ ký của tôi!”
Giọng nói gợi cảm và quyến rũ này khiến những người đàn ông sau khi nghe vậy thì xương liền mềm nhũn cả ra.
Mọi người đều run tay khi đón nhận tấm bưu thϊế͙p͙ này.
Ảnh của nữ thần, chữ ký của nữ thần…
Để ngăn mình khỏi mơ, một số người thậm chí đã tự tát vào mặt mình.
Mạc Phong lặng đi một lúc.
Không phải chỉ là chữ ký thôi sao, có đến mức phải vui vẻ thái quá như thế không? “Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy, mọi người… ra ngoài một lát được không?”, Dương Thái Nhi khẽ quay đầu nhìn lại đám người rồi mỉm cười.
Quay đầu mỉm cười mê hoặc tất cả chúng sinh, nụ cười khuynh quốc khuynh thành!
Mọi người lập tức vội vàng gật đầu đắc ý. “Được rồi, vậy hai người cứ nói chuyện đi, chúng tôi ra ngoài canh gác!” “Phải đó, anh Mạc, chúng em ra ngoài trước nhé!” “Đột nhiên tôi thấy bụng mình hơi khó chịu. Tôi phải đi vệ sinh đây!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190433/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.