“Nghe rõ chưa hả? Người ta đã nói là không có gì rồi, nếu không phải nể cái bộ đồng phục này của cô, hôm nay tôi nhất định sẽ xử lý cô!”, gã thanh niên tóc vàng chỉ Tân Lam gầm lên.
Trước đây toàn là cô đi xử lý người khác, hôm nay lại bị mấy tên côn đồ tép riu uy hϊế͙p͙, truyền ra ngoài chẳng phải mất mặt lắm hay sao?
Tần Lam tức giận hét lên: “Tôi nói rồi, hôm nay không trả tiền thì đừng hòng rời khỏi đây!”
Nói xong cô tung cước đẹp mắt túm lấy cánh tay của đối phương, một chân giơ cao chặn xuống.
Phụp…
Gã thanh niên tóc vàng ngã khuỵu xuống đất. “Có chút bản lĩnh thế này thôi mà lại dám ăn chùa uống quỵt, rõ là mất mặt!”, một bên gối Tần Lam đè chặt kinh mạch trêи cổ tay đang bị túm lấy của gã, cô cười khẩy: “Trả tiền!”
Gã thanh niên muốn vùng vẫy, nhưng hắn không thể dùng một chút sức lực nào.
Nhóm côn đồ theo sát hắn từng bước tới gần, Tần Lam lại dùng thêm lực, lập tức khiến hắn nhăn nhó vì đau đớn, đành phải ngoan ngoãn. “Tôi nói lần cuối, trả tiền đi!”
Cuối cùng.
Gã thanh niên tóc vàng không còn dám la hét nữa, vội vàng nói: “Còn ngẩn ra đó làm gì? G tiền đi!”
Tổng cộng hết một trăm tám mươi tệ, hơn hai mươi tên côn đồ kia g hồi lâu cũng không g đủ.
Cuối cùng, g được mấy đồng lẻ tẻ tổng cộng được một trăm sáu mươi tệ, cả thảy mười mấy con người mà lại chỉ g được có chút tiền này.
Ngay cả Tần Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190438/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.