“Đội…đội trưởng?”, một viên cảnh sát lay lay Tần Lam và khẽ nói.
Nhưng cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, mặc kệ anh ta.
Mấy viên cảnh sát đều tưởng Tần Lam bị trúng tà, mới sáng sớm đã ngồi đó cười đần cả mặt. Cô gái này cười như vậy đã mấy tiếng đồng hồ rồi.
“Đội trưởng!”, có một viên cảnh sát không nhịn được nữa bèn kêu lên. Bao nhiêu người vây quanh cô ấy như xem xiếc khỉ.
Lúc này Tần Lam mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô ấy ngẩng đầu thì thấy cả đám đang vây quanh nhìn mình chăm chăm.
“Mấy người không làm việc nhìn tôi làm gì?”, cô chau mày tức giận.
Cả đám bèn nhìn nhau.
“Đội trưởng, từ sáng sớm tới giờ cô cứ ngồi đó cười ngây ra, rốt cuộc là đang nghĩ tới chuyện vui gì vậy?”
“Tôi thấy chẳng phải là chuyện gì vui đâu mà chắc đội trưởng đang nghĩ tới đàn ông phải không?”
“Có cô gái nào mà không hoài xuân, dù là nữ cường thì cũng là con gái, đội trưởng mau thành thật nói ra, có phải là đang yêu không?”
“Đội trưởng mau nói đi, là tên đen đủi nào đã bị cô để ý đấy!”
Khuôn mặt Tần Lam trong phút chốc đỏ bừng lên. Cô trợn mắt nhìn cả đám: “Cút”.
“Đi làm mà không chú tâm, cẩn thận không tôi trừ lương bây giờ!”
Cảm đám bèn chuồn lẹ về vị trí của mình.
Nhưng đúng lúc này, một viên cảnh sát trẻ tuổi từ trêи tầng chạy xuống thở hổn hển: “Đội…đội trưởng…”
“Cậu chậm lại, có gì từ từ nói, vội gì mà vội!”, Tần Lam vỗ vai cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190457/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.