Giọng nói quen thuộc này…
Tô Nguyệt đang ngồi uống rượu ủ rũ ở quầy rượu, đột nhiên quay đầu lại: “Sao anh lại ở đây?”
“Xem cô nói kìa, đến quán bar đương nhiên là uống rượu rồi. Nếu không thì đến làm gì, tán gái chắc?”, Mạc Phong nhướng mày và nhếch mép cười: “Phụ nữ cuối tuần người ta đều đi dạo phố, xem phim, hoặc ra ngoài chơi, cô lại ở đây uống rượu giải sầu”.
Những người đàn ông bên cạnh đang muốn bắt chuyện, chẳng hiểu tại sao sau khi nhìn thấy Mạc Phong, họ lập tức rút lui.
Tô Nguyệt đã ở đây được một lúc, nhưng đây là câu đầu tiên cô ta chủ động mở miệng nói!
Bao nhiêu người đàn ông muốn bắt chuyện, nhưng cô ta chẳng thèm tiếp chuyện ai.
“Mặc kệ tôi, không phải anh cũng vậy sao? Không ở nhà mà ôm tổng giám đốc của chúng ta, lại ra ngoài lang thang làm gì?”, Tô Nguyệt chế nhạo anh.
Mạc Phong nhếch mép cầm chai vodka vị bạc hà tựa lưng vào quầy bar: “Ngày nào cũng ăn thịt, thỉnh thoảng lại muốn đổi sang ăn chay, vậy nên… hẹn hò không?”
Tô Nguyệt ngẩng đầu, nhìn anh cười khẩy nói: “Xin lỗi, không rảnh!”
“Đừng có làm mất hứng như vậy, cô có biết tại sao mình lại cảm thấy cô đơn không?”, anh lại hỏi.
“Tại sao?”, “Bởi vì cô ở trong trái tim của tôi nên không có người hàng xóm nào hết!”
Phụt…
Tô Nguyệt phun ra một ngụm rượu.
Cô ta lộ ra một nụ cười hiếm hoi, những người đàn ông xung quanh càng thêm hụt hẫng.
Khi một người phụ nữ đang uống rượu giải sầu, nếu bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190470/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.