Ba chiếc xe Audi cũng đỗ lại ở ngay ngã tư.
Một gã đầu trọc từ trêи xe bước xuống. Hắn đeo một sợi dây chuyền vàng bản lớn, trêи đầu còn đeo băng đô.
Nhìn là Mạc Phong biết ngay có chuyện gì.
Đây chẳng phải là gã đàn ông ở trong khách sạn Hoành Nghiệp lúc trước sao.
“Thằng nhãi, mẹ kiếp không chạy nữa à? Giờ biết sợ rồi chứ gì?”, gã đầu trọc chắp tay sau lưng, khệnh khạng đi tới.
Tám gã to con lần lượt từ trêи xe bước xuống, tất cả đều mang thần thái của đám giang hồ.
Mạc Phong nhún vai khẽ cười: “Chạy? Lẽ nào mày không nhận ra là bọn tao đang đợi bọn mày sao?”
“Bọn mày?”, gã đầu trọc quay qua nhìn thấy Tô Nguyệt đang đứng dựa ở cửa xe và tái mặt: “Cô Tô…cô cùng hắn…”
“Tôi không biết anh ta, ân oán giữa hai người tự giải quyết, coi như tôi không tồn tại!”, Tô Nguyệt vội phất tay giải thích.
Cô gái này mà giận lên thì chắc chắn sẽ có cách trị tội bạn.
Vậy nên mới nói đàn ông nên đối đãi tốt với vợ mình một chút, bởi vì khi bạn xảy ra chuyện và ở trong phòng cấp cứu thì người cứu bạn có khi không phải bố mẹ của bạn, cũng không phải là bác sĩ mà rất có thể chính là vợ bạn, bởi vì chỉ cô ấy mới có thể ký vào bản cam kết cấp cứu!
Nghe Tô Nguyệt nói vậy thì gã đầu trọc không còn gì phải lo lắng nữa.
“Thằng nhóc, tao không biết tại sao Đàm Lão Bát lại sợ mày đến vậy nhưng mập tao thì không! Ra ngoài mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190487/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.