Nếu một tổ chức đã bị Mạc Phong để mắt tới thì chắc chắn tổ chức đó sắp tiêu đến nơi rồi!
Nhất là khi trước đó Mạc Phong đã từng cảnh cáo bọn chúng. Xem ra chúng nghĩ anh mất tích đã ba năm nên tử khí trêи người cũng biến mất chăng?
Khi Mạc Phong chạy tới trước cổng công ty thì An Nhiên đang bước lên xe.
Anh nhìn xung quanh một lượt thì đập ngay vào mắt là chiếc xe đạp của chú bảo vệ cổng.
“Chú ơi! Cho cháu mượn một lát nhé!”, Mạc Phong leo lên xe và đạp.
Chú bảo vệ đứng bật dậy: “Xe không có phanh đâu nhóc!”
Nhưng Mạc Phong đã leo lên và đạp đi khá xa. Anh bám theo chiếc xe kia, giữ khoảng cách trong vòng năm mét.
Trêи chiếc taxi.
“Bố tôi đang ở đâu?”, An Nhiên trầm giọng.
Người đàn ông trung niên bên cạnh chỉ cười thản nhiên: “Tới là biết thôi, nhưng cô yên tâm, chúng tôi đối xử tốt với ông ta mà!”
Hình như người tài xế cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn bèn hỏi: “Cô gái, sắc mặt cô không được tốt lắm, cô không sao chứ?”
Đến cả An Nhiên cũng cảm thấy lúc này eo mình bị thứ gì đó sắc nhọn ghì sát.
“Không sao, chắc do tối qua ngủ không ngon, chú ơi, chúng ta còn bao nhiêu lâu nữa mới tới công trường bê tông ở phía Bắc vậy?”, An Nhiên cười nói.
Buổi sáng khi mới đi làm, An Nhiên liền nhận được một cuộc điện thoại.
Đối phương nói bố cô nợ họ tiền, nếu như không mang tiền tới chuộc người thì sẽ chặt đứt tay chân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190513/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.