Một câu nói đã vạch trần tên của tổ chức bọn chúng khiến cả ba lập tức trở nên cảnh giác.
“Rốt cuộc mày là ai? Nếu như không có thù oán gì thì tốt nhất nước sông đừng phạm nước giếng!”, người đàn ông trung niên có vết sẹo trêи mặt trầm giọng.
Đây rõ ràng là kế hoãn binh, vì bọn chúng sẽ không nói nhiều như vậy nếu có thể giết được đối phương ngay lập tức.
Rốt cuộc thanh niên trước mặt này là ai?
Tại sao đứng trước kẻ này bọn chúng lại cảm thấy có một nỗi sợ vô hình như đang siết lấy cổ họng, đến nói cũng không dám nói to.
Mạc Phong cười chế giễu, lấy ra một chiếc mặt nạ màu bạc từ phía sau: “Ở địa bàn của tao mà động tay động chân nhiều như thế thì có phải là không coi tao ra gì không!”
Vụt… Một luồng sát khí phóng tới.
“Anh…anh là…”
Vụt… Bóng đen lao tới, máu tươi bắn ra tạo thành một đường cong trong không trung. Người đàn ông tóc vàng chưa nói hết lời thì cổ đã xuất hiện vết cắt.
Hắn định nói thêm gì đó nhưng đã bị cứa đứt họng.
Và hắn ngã xuống, máu chảy ồ ạt.
Hai tên còn lại bắt đầu run rẩy với con dao trong tay.
“Minh Vương? Không phải là anh đã rút lui khỏi giang hồ cách đây ba năm rồi sao? Sao lại gặp lại ở Giang Hải chứ?”, người đàn ông có vết sẹo trêи mặt kinh hãi hô lên.
Mặc dù bọn chúng chưa giao đấu với Mạc Phong bao giờ nhưng thân thủ khủng khϊế͙p͙ của người đàn ông này đã được lan truyền khắp châu Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190518/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.