Rosie chau mày, lấy súng ‘Đại bàng sa mạc ra’, “Tao biết thực lực của mày rất mạnh, nhưng chẳng phải vẫn không bảo vệ được người phụ nữ của mày sao? Đơn thương độc mã xông vào đây, tao cũng đến là bái phục mày!”
Mạc Phong phất tay khẽ cười: “Tao cũng bái phục IQ của mấy đứa! Từ đầu tới cuối tao có thốt ra câu nào là tao tới một mình không?”
Vụt… Cạch… Năm, sáu tên từ trên tầng hai ngã xuống. Tất cả đều là những kẻ đang chĩa súng thẳng vào Mạc Phong.
“Ai!”, Rosie kinh ngạc hô lên.
“Tao! Triệu Khải!”
“Tao! Trương Hiểu Thiên!”
Lúc này Giang Tiểu Hải đu dây nhảy xuống: “Còn cả tao, Giang Tiểu Hải!”
Mạc Phong gỡ mặt nạ nhếch miệng cười: “Nói cho bọn nó biết biệt hiệu của đội chúng ta là gì nào?”
“Blade!”, cảm đám hô lên.
Rosie cũng chau mày: “Blade sao? Không phải đội đặc công đó đã biến mất rồi à?”
“Blade vẫn luôn là vũ khí quan trọng của quốc gia, dù chỉ còn một người thì nó vẫn là con dao phải ghim thẳng vào kẻ địch!”, Mạc Phong gầm lên.
Mười ngón tay anh ghim chặt mười cây kim bạc.
Người tập hợp đông đủ, nắm đấm đồng loạt giơ lên.
Cả căn phòng trở nên nháo nhào như một nồi cháo.
Người chết khắp nơi, cả đội sát phạt Huyết Trích Tử tới mức không còn miếng giáp che thân.
Rosie thấy không ổn bèn ôm Mục Thu Nghi chuồn mất nhân lúc hỗn loạn. Giờ hắn không thể giết Mục Thu Nghi, đây là tấm bùa hộ mệnh duy nhất của hắn lúc này.
“Cứu chị dâu!”, Giang Tiểu Hải hô lên.
Triệu Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190543/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.