“Đừng làm như vậy, để người khác nhìn thấy không hay đâu!”, Mạc Phong muốn thoát ra, nhưng khi anh vừa giãy dụa, Từ Giai Nhiên liềm nắm chặt lấy cánh tay anh.
Anh không hiểu hành động này là gì?
Tại sao lại đột nhiên bám dính vào thế này? Người phụ nữ như thế này cho dù có cởi sạch quần áo nằm trên giường, Mạc Phong cũng sẽ kiềm chế không chạm vào cô ta.
Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chạm vào.
“Sao hả? Tôi là phụ nữ mà còn không để tâm, anh để tâm gì chứ?”, Từ Giai Nhiên nói với một nụ cười mím chặt.
Hai người đến một vị trí gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy dòng sông cuộn chảy.
Coi bộ cô ta là khách quen ở đây.
“Cá hồi gia truyền, cho tôi thêm miếng bít tết chín tái, loại còn sống một chút là tốt nhất! Ngoài ra cho thêm một suất tim ngỗng sốt tương!”
Người phục vụ ghi chú vào sổ tay và quay đầu nhìn Mạc Phong: “Xin hỏi anh dùng gì ạ?”
Anh gõ nhẹ lên mặt bàn và mỉm cười: “Cũng giống như cô ấy!”
“Được rồi, xin chờ một chút!”
Nói ra cũng lạ, cả nhà hàng mà chỉ có hai người Mạc Phong và Từ Giai Nhiên.
Bây giờ đang là giờ ăn trưa, không có lý do gì mà nhà hàng ven sông này lại nghỉ kinh doanh.
“Cửa hàng này làm ăn có vẻ không được tốt lắm!”, Mạc Phong cười nói.
Khóe miệng Từ Giai Nhiên nhếch lên một đường cong, ánh mắt cô ta như đang cười: “Bởi vì tôi đã bao chỗ này rồi! Anh có biết vì sao không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190552/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.