Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chẳng ai có thể sống hết thảy theo ý mình.
Ở cái tuổi này thì ông cụ Trần cũng chẳng còn cần theo đuổi danh lợi nữa, chỉ hi vọng đám thế hệ sau có thể chung sống hòa thuận, nhà nhà hưng thịnh.
Trước giờ Mục Thu Nghi luôn bị yếu thế nên tất cả đều bài xích cô. Nhất là sau khi bố mẹ cô qua đời thì đám chú bác trong nhà lại càng quá đáng hơn.
Ăn uống xong, ông cụ Trần đích thân gọi Mạc Phong vào thư phòng của mình.
“Chuyện của hai đứa ông không quan tâm cũng không ngăn cản nhưng Mạc Phong nghe này! Nếu cháu dám bát nạt con bé thì ông sẽ không tha đâu! Dù cháu có tài giỏi cỡ nào thì ông cũng sẽ không bỏ qua!”, ông cụ Trần đứng trong phòng nói với vẻ nghiêm túc.
Mạc Phong cúi đầu khẽ cười: “Ông nói gì vậy, cô ấy không bắt nạt cháu là cháu đã phải cảm ơn trời đất rồi ấy ạ!”
Lúc này trước cửa lâm viên.
Mục Thu Nghi cứ đi đi lại lại bên ngoài.
“Trời tối cả rồi, ông ngoại nói gì với cha nội đó không biết?”, cô khoanh tay lầm bầm.
Khi cô đang định lấy điện thoại ra thì một bóng hình bước tới.
Mạc Phong ngoác miệng cười đê tiện: “Bà xã, đợi lâu lắm hả?”
“Hừ, còn lâu! Anh nói chuyện gì với ông đấy?”, Mục Thu Nghi hỏi với vẻ nghi ngờ!
Lúc này anh lấy từ trong túi ra một bức hình, đó chính là hình Mục Thu Nghi lúc nhỏ.
“Ông ngoại cho anh này! Nhưng nói thật là hồi nhỏ em xinh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190568/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.