Châu Phi không thèm ngồi dậy, chỉ cười với vẻ tò mò: “Không thể nào! Dù có cao thủ võ lâm trên đời thật và có lợi hại tới đâu cũng không thể bằng súng đạn được!”
Người đàn ông trung niên lực lưỡng lắc đầu: “Nói vậy là sai rồi! Cao thủ không cần vũ khí, cũng không quan tâm đối phương dùng vũ khí gì, trong mắt họ chỉ cần một hòn đá, một chiếc lá cũng có thể trở thành công cụ giết chết đối phương!”
“Đừng nói nữa! Thế kỷ hai mốt rồi, xã hội khoa học rồi! Không còn là phim kiếm hiệp đâu, không thể nào có người lợi hại như vậy!”, Châu Phi vẫn phất tay không tin.
Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân vững chãi vọng vào.
Mỗi một bước đi đều khiến ly rượu trong tay anh ta sóng sánh.
Châu Phi ngẩng đầu nhìn màn hình theo dõi thì thấy mười mấy đầu máy camera đều bị tê liệt hoàn toàn.
“Chuyện gì vậy!”, anh ta chau mày hô lên: “Ai ở ngoài đó vậy?”
Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần, mỗi bước chân đặt xuống giống như muốn nghiền nát luôn mặt sàn.
“Cậu Châu, lâu quá không gặp!”
Lúc này một giọng nói vọng vào.
Đám đông tái mặt.
Rầm… Âm thanh nặng nề vang lên.
Cánh cửa bị biến dạng thành hình chữ C.
Mạc Phong chậm rãi từ ngoài bước vào.
“Anh…không thể nào! Ba tên rác rưởi đó không cản được anh sao?”, Châu Phi vô thức lùi lại phía sau và kinh hãi hô lên.
Đoạn Phát Tam Lang này do nhà họ Châu thuê riêng. Dù sao thì mỗi một gia tộc đều sẽ bồi dưỡng một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190585/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.