Thể chất của Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên vượt xa người bình thường.
Bởi vì Mạc Phong đã dặn trước là không được ra đòn chí mạng đối với đồng bào nên bọn họ chỉ có thể đánh lui những kẻ kia.
Nhưng được một lúc thì đối phương lại lao lên.
Cứ thế họ bị tiêu hao sức lực trong cuộc chiến lặp lại đó.
Trước đó Mạc Phong nói họ thay anh trông chừng tầm mười phút, nhưng giờ đã nửa tiếng trôi qua mà Mạc Phong vẫn chưa xuống.
“Đội trưởng nói chúng ta cầm cự mười phút, nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành thuận lợi rồi!”, Triệu Khải lau máu khóe miệng.
“Ha ha, nhưng có lẽ khéo đây là lần cuối cùng chúng ta chấp hành nhiệm vụ mất!”
Trương Hiểu Thiên nhìn ra bên ngoài, đám người của hội Hắc Long cũng sắp không chịu đựng nổi nữa.
“Cao thủ nhà họ Châu tới rồi!”, cậu ấy quay đầu hô lên.
Bên ngoài cửa.
Châu Nhược Niên chỉ vào trong gầm lên: “Mở đường cho tôi! Dám xấc xược với nhà họ Châu, hôm nay đừng hòng đứa nào đòi sống sót rời đi!”
Hôm nay ông ta lôi hết cao thủ nhà họ Châu đi. Nghe nói con trai mình bị đánh, người làm bố có thể không nóng ruột sao?
Đàm Lão Bát chặn trước cửa cũng không thể cầm cự thêm được nữa: “Mẹ kiếp! Lẽ nào mình đã chọn sai đường, đi theo sai người?”
Nếu sớm đã biết thế này thì trước đó đã không đánh sưng mặt tên đó!
Xem ra ông ta đã đánh giá thấp thằng nhóc đó!
Rầm… Cánh cửa cuối cùng cũng bị mở ra.
Cả dòng người đổ vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190592/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.