*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người đàn ông trung niên bên cạnh ăn mặc xuề xòa có chút không phục khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Mạc Phong: "Tôi nói này, tại sao cậu đánh người ta rồi mà lại còn kiêu ngạo như vậy? Chúng tôi đến đây để hòa giải, sao cậu lại có cái thái độ đó vậy?”
“Xin lỗi, tôi không chấp nhận hòa giải!”, Mạc Phong khoanh tay dửng dưng nói.
Tất cả mọi người: "..."
Anh ta không chấp nhận hòa giải?
Những người có mặt hơi hoang mang, vậy rốt cuộc ai là nguyên cáo, ai là bị cáo?
"Thật vô giáo ɖu͙ƈ, từ nhỏ đến lớn bố mẹ cậu không dạy dỗ cậu sao? Chẳng trách bị ngồi tù. Nếu như tôi là bố mẹ cậu, có đứa con như cậu thì tôi đã đâm đầu chết quách đi từ lâu rồi!”, người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng khịt mũi nói.
…
Một tiếng hét kinh hoàng vang lên!
Một cảm giác ớn lạnh dâng lên trong phòng giam nhỏ.
Hắc Sát và một nhóm tù nhân trốn trong góc run rẩy.
"Không phải anh Mạc lại định đánh người đấy chứ?”
"Có thể lắm! Nghe nói cậu Châu bị anh ấy đánh đến tàn phế rồi, còn có gì mà không dám chứ?”
"Nhìn ánh mắt của anh Mạc chính là dấu hiệu của sự tức giận, cách xa như vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190608/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.