Triệu Khải không khỏi lầm bầm với vẻ mặt mơ hồ: “Đội trưởng học Huyền học khi nào vậy?”
“Không biết nữa, trước đây ở trong đội đặc công cũng không nghe nói!”, Trương Hiểu Thiên cũng cảm thấy nghi ngờ.
Một giây trước đó ông cụ này còn ngông nghênh đòi nhận Mạc Phong làm đệ tử, một giây sau thì đã bị người ta bật lại cho phải cứng họng.
Phải lĩnh ngộ được bí mật của bể cá này thì mới gọi là nhập môn Huyền học sao?
Vậy khác gì mấy chục năm tu hành của ông ta vẫn chưa bước vào 'cửa' bộ môn này?
Ông ta còn tưởng mình đã đạt tới cảnh giới cao nhất trong Huyền học rồi chứ, giờ xem ra là do ông ta quá ngạo mạn!”
“Người anh em, không không, đại sư! Vừa rồi cậu nói đều là thật sao?”
Mạc Phong vội vàng phất tay cười khổ: “Tuyệt đối không được gọi tôi là đại sư, tôi chỉ biết một chút thôi, đã nói là mới học có hai tháng, múa rừu qua mắt thợ thì được chứ để sư phụ của tôi biết được thì sẽ chửi tôi chết mất!”
Giờ thì ông cụ này mới hiểu ra sư phụ của nhà người ta mới là đại sư chính hiệu.
Chẳng trách khi ông ta nói muốn nhận anh làm đệ tử thì anh ta lại tỏ thái độ khinh thường như vậy.
Đến cả trình độ của Mạc Phong mà ông ta còn không bằng lại đòi làm sư phụ nhà người ta.
“Khi về tôi sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề bể cá, cáo từ!”, ông cụ chắp tay cung kính nói, ông ta cũng không còn vẻ tự hào, ngạo mạn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190617/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.