Tiếng gào thét giận dữ này khiến không ít người trong phòng ăn đều đổ dồn ánh mắt nhìn qua.
An Nhiên nhướn mày vẻ khinh thường: “Bộ phận nhân sự đều do sếp Tô phụ trách, bộ phận hành chính là do tôi chịu trách nhiệm! Xin hỏi mấy người là bộ phận mua hàng có tư cách gì mà tùy tiện đuổi người?"
"Cô...", Vương Kiến An đứng phắt dậy tức giận chỉ tay vào An Nhiên, nhất thời tức giận không biết nên nói gì.
Cũng có lẽ không ai lại nghĩ rằng An Nhiên vì lợi ích của vài nhân viên bảo vệ mà lại ra mặt chống lại sếp Vương của phòng mua hàng.
Chưa nói về mặt thu nhập, trong công ty hai người cũng được coi là cùng cấp bậc, không ai chèn ép được ai, thường ngày nước sông không phạm nước giếng, nếu chạm mặt chỉ cần gật đầu chào nhau, không hơn không kém.
"Được! Vậy các người ngồi đi!", Vương Kiến An nhìn quanh rồi trầm giọng nói.
Nhưng ông ta vừa muốn bỏ đi thì đã bị đám người Vương Bưu chặn lại.
Vương Kiến An quay đầu lại nhìn An Nhiên quát lên: "Con khốn này, ý của mày là sao hả? Tại sao bọn chúng lại ngăn cản tao?"
“Cái miệng này của ông, trước khi ra ngoài vào buổi sáng, ông không đánh răng hay sao hả?” An Nhiên cau mày nói.
Vương Bưu cởi bỏ bộ đồng phục bảo vệ và để lộ cơ bắp cuồn cuộn: "Bảo vệ thì không phải người sao? Chúng tôi nhận mức lương thấp nhất công ty và làm công việc mà không ai muốn làm. Tại sao lại mắng chúng tôi là bảo vệ thối tha! Dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190627/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.