*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gã cởi dây trói, khiêng thẳng Vương Kiến An bước ra khỏi cổng.
Bản lĩnh khác thì Vương Bưu không có, nhưng sức khỏe thì có thừa!
Mục Thu Nghi quay đầu lại nhìn mọi người: “Mọi người còn ngẩn ra đó làm gì vậy? Mau quay về phòng ban của mình đi!”
Tất cả mọi người chợt túa ra.
Vừa rồi còn có mấy chục người vây quanh cửa, trong nháy mắt tất cả đều đã bỏ chạy mất tăm mất dạng.
Lúc cô chuẩn bị rời đi, ánh mắt lướt qua người Mạc Phong.
"Này! Vợ, anh diễn kịch với em, em phải đưa thêm tiền cho anh đi!”
Mục Thu Nghi khịt mũi: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?”
"Đừng giả bộ, không phải bọn em đã sớm muốn loại bỏ giám đốc Trịnh đó hay sao? Rõ ràng vừa rồi không phải em giúp đỡ anh, mà là lợi dụng anh. Vậy nên em phải bồi thường cho anh phí tổn thất tinh thần! Hay là đêm nay…?”, Mạc Phong nháy mắt đầy xấu xa.
"Im miệng!”
Cô nhìn quanh một lượt rồi trừng mắt nhìn Mạc Phong: "Là anh tự mình đâm đầu vào! Đáng đời! Tôi muốn loại bỏ cô ta, nhưng…có hơi vội vàng quá rồi!”
Đúng là cô muốn loại bỏ Trịnh Nghiên, nhưng ít nhất cũng phải kiểm soát được thị trường châu Âu đã rồi mới bắt đầu hành động.
Nhưng không ngờ hôm nay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190630/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.