Lúc này, Mộ Dung Tinh Tuyết đang ngồi cúi đầu ăn cơm ở trên bàn, không khỏi ngẩng đầu lên.
“Nữ thần, bạn đừng lo, mình nhất định sẽ bảo vệ bạn!”, cậu thiếu niên đầu ba phân tên Trương Dương từ trên mặt đất đứng dậy, dang hai tay chặn lại trước mặt cô ta.
Nhưng Mộ Dung Tinh Tuyết lại để đũa xuống, lạnh lùng nói: "Phiền cậu tránh ra, chắn mất tầm nhìn của tôi”.
Trương Dương sững sờ, sau đó liền đứng sang một bên.
Mạc Phong phất chiếc đũa trong tay, chỉ vào ba người đàn ông kia cười nhạo: “Ba người các người xông lên cả đi, tôi bận lắm, thịt bò trong nồi chín kỹ lắm rồi, lát nữa ăn sẽ không còn ngon nữa”.
Phụt...
Mộ Dung Tinh Tuyết mím môi mỉm cười: “Người này khá thú vị đấy”.
Ba người đàn ông trung niên nghe vậy thì tức giận đến mức sắp xì khói, như thế này cũng coi thường họ quá rồi mà.
"Thằng ranh mày cũng ngông quá rồi đấy”.
Cả ba cầm chai bia lao tới.
Đôi đũa trong tay Mạc Phong lập tức khua khoắng.
Rắc...
Rầm…
Trong giây tiếp theo, ba người lần lượt bay ra khỏi cửa.
Chỉ với một chiếc đũa đơn giản, những người này đã nằm trên mặt đất và kêu than.
“Anh rể, anh lợi hại quá!”, Tô Dương hô lên kinh ngạc.
Còn đám người đứng xem náo nhiệt không khỏi bàn tán xôn xao.
"Người trẻ tuổi này đánh đấm giỏi quá!”
"Biết đánh đấm thì có ích gì, đụng phải ổ kiến lửa rồi. Có biết Bạch Hổ Đường không? Đó là một tổ chức rất lợi hại, bên trên còn không dám trực tiếp dây vào!”
"Hầy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190633/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.