*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói xong ông cụ chạy sang phía đối diện rồi bắt xe rời đi.
Lúc rời đi, ông ta không quên vẫy tay với Mạc Phong.
“Được rồi! Mau đi đi, sau này nếu quay lại Giang Hải thì tới cửa hàng tìm tôi là được!”, Mạc Phong nhìn ông ta phất tay khẽ cười.
Ông cụ chắp hai tay: “Cảm ơn sư phụ!”
Sau đó ông ta cúi người chui vào trong chiếc xe.
Sau khi chiếc xe rời đi, Mạc Phong vẫn nhìn món đồ trong tay với vẻ trầm tư.
Anh không cho rằng ông cụ lừa anh mà chỉ là cảm ngộ ra vài điều.
Trước đó từng có lúc Mạc Phong đã nghĩ đến bản thân anh cũng đã đạt tới đỉnh cao của võ học, khó có thể gặp được đối thủ mạnh hơn mình.
Nhưng giờ anh mới phát hiện ra, hóa ra những chuyện anh chưa hiểu rõ trên đời còn rất nhiều.
Trong cõi đất trời này, anh bỗng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé!
Đến ngay cả một Giang Hải con con mà anh còn chưa có danh tiếng gì mà còn đòi làm rõ chuyện năm đó. Chẳng trách sư phụ nói anh đừng quan tâm tới chuyện đó nữa, một câu chuyện đã trở về với cát bụi, muốn lật lại cũng không phải điều dễ dàng.
“Thắng thua còn chưa định, ta và ngươi đều có khả năng giành phần thắng, cứ chờ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190640/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.