*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cho nên hôm qua nghe bác sĩ nói câu này, Giang Tiểu Hải thậm chí đã muốn chết, nếu bị cắt cụt từ thắt lưng trở xuống, sau này lắp chân giả còn có ý nghĩa gì.
Bản thân không còn khả năng duy trì nòi giống nữa, điều này đã khiến Giang Tiểu Hải nảy sinh ý định tự tử.
Đúng lúc cậu ấy định đâm thủng động mạch lớn ở cổ bằng mảnh thủy tinh thì mẹ cậu ấy bất ngờ lao vào.
Có lẽ có một câu nói rất đúng, cho dù là tán gia bại sản, bị biến dạng, cắt cụt chi, thậm chí là bại liệt, người duy nhất trên thế giới này sẽ không bỏ rơi bạn có lẽ chính là mẹ ruột của bạn.
Đặc biệt là khi mẹ cậu ấy quỳ xuống trước mặt và cầu xin cậu ấy đừng tự tử, Giang Tiểu Hải lúc đó mới buông lỏng.
Kiến còn tham sống chứ đừng nói đến con người!
“Đội trưởng… Sau hôm đó cô ấy đã nói gì?”, Giang Tiểu Hải ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nói.
Mạc Phong khẽ vỗ vai cậu ấy cười: “Cô ta nói rồi, cô ta cảm thấy rất có lỗi với chú, cũng cảm ơn chú đã chăm sóc cô ta lâu như vậy. Giờ chắc là cô ta đã rời khỏi Giang Hải rồi!”
"Đi rồi thì tốt... Em từng nghĩ chúng em là người duy nhất của nhau, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190650/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.