Những người hóng drama không khỏi bật cười rồi bỏ đi.
“Lại là một cô gái hám danh lợi! Con gái bây giờ đúng là có thể trị bách bệnh bằng túi xách!”
“Chẳng phải sao? Động tý là đòi túi hiệu.
Anh xem người đàn ông này cũng có tuổi rồi, cô gái kia thì trẻ như vậy, không chừng được bao nuôi đấy!”
“Tôi thấy rất có khả năng.
Bây giờ phụ nữ kiếm tiền dễ hơn đàn ông, chân dang ra thì muốn gì mà chẳng được!”
Thầy Vương để lộ nụ cười đắc ý đầy xấu xa.
Ông ta ôm eo Trần Nhã nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
“Đợi đã…”
Một giọng nói từ ngoài vọng vào.
Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đi từ ngoài vào.
Anh ta trông tuấn tú, sáng láng và rất ngầu.
“Cậu là ai?”, thầy Vương trừng mắt tức giận quát.
Người thanh niên trầm giọng: “Người phụ nữ của bất kỳ ai ông cũng dám động vào phải không? Ông đừng mơ còn giữ được tay phải nữa!”
Vừa dứt lời một nắm đấm vung lên.
Bốp…
Cú đấm giáng thẳng xuống ngực của thầy Vương khiến ông ta bật lùi lại mất mấy mét.
Trần Nhã bị mất cân bằng nên ngã xuống.
“Cô Trần, cô không sao chứ? Cậu Mộ Dung bảo tôi tới!”, thanh niên mặc áo sơ mi vội vàng đỡ cô ta dậy.
Nghe thấy hai tiếng Mộ Dung, đôi mắt Trần Nhã lập tức sáng lên: “Sao anh ấy không tới? Lúc không cần thì ngày nào cũng bám theo tôi, khi cần thì lại cử người khác tới, ha ha! Đàn ông các người chẳng có ai tốt đẹp cả!”
Đúng lúc này thầy Vương cầm ghế đẩu đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190672/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.