Người đàn ông canh chừng hừ giọng: “Cậu thành ra như vậy rồi, không định đánh lén tôi thả cậu chủ ra đấy chứ?”
“Xem anh nói kìa.
Ông cụ đã hạ lệnh sao tôi dám làm loạn chứ.
Tôi mang bánh bao đến thôi mà, không tin anh nhìn xem!”, người thanh niên lấy ra một chiếc bánh bao to đùng khua khua trước mặt: “Đừng quên đây là cậu chủ, sớm muộn gì cũng nắm quyền thế, đến chút thể diện anh cũng không nể thì sau này còn muốn sống nữa không?”
Nghĩ kỹ thì đúng là như vậy thật.
Vừa rồi ông cụ tức giận như vậy mà chỉ nhốt anh ta lại chứ không hề tiêu diệt hay gì, chứng tỏ khi anh ta được thả ra thì vẫn là thiếu đông gia.
Nếu mà đắc tội thật thì sau này sẽ khó sống.
“Vậy…được.
Hai người nói chuyện, tôi đi vệ sinh!”, người đàn ông khẽ thở dài: “Đừng nghĩ tới việc bỏ chạy, trong ngoài đều có người canh chừng cả, dù thoát được khỏi đây thì cũng không ra khỏi cửa lớn đâu!”
Người thanh niên áo trắng cười khổ gật đầu: “Đương nhiên tôi biết, đảm bảo không làm càn, chỉ nói chuyện thôi.
Anh cũng biết người đàn ông thất tình thì tâm trạng không được tốt lắm, tôi sợ cậu ấy sẽ làm chuyện dại dột!”
“Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi đi vệ sinh!”
Nói xong người đàn ông bèn quay người bỏ đi.
Thanh niên mặc áo trắng ôm cánh tay bị thương bước tới, quỳ xuống nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190680/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.