Vụt...!
Mạc Phong đạp một chân, dòng khí lưu tạo thành một bức bình phong.
Đôi mắt anh trầm lặng đầy chết chóc, chứa đựng sự kinh bỉ, cuồng ngạo và sát khí ngút trời.
“Phóng nội lực! Không thể nào, thật không ngờ còn ít tuổi mà đã học được cách tụ khí! Có một người cha giỏi có khác!”, người đàn ông mặc đồ đen cười lạnh lùng với vẻ khinh thường: “Có điều, muốn giết tôi thì vẫn còn non lắm! Năm đó bố cậu còn không giết được tôi, huống hồ là cậu!”
Người đàn ông giựt áo ra, một vết sẹo sâu và dài trên mặt hắn khiến người khác phải chú ý.
Vết sẹo giống như con rết ngoằn nghèo, trông vô cùng dữ tợn!
Mạc Phong khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng lướt nhìn với vẻ khinh thường: “Nếu đã là người đáng phải chết năm đó thì tôi sẽ tiễn ông tới cùng!"
Con dao bướm lại vung lên.
“Ha ha, dựa vào con dao này để giết tôi sao? Nằm mơ đi!”, người đàn ông cười cuồng ngạo.
Lúc này anh ném con dao vào không trung.
Vụt…
Cũng không biết là ảo giác hay là thật.
Trong không gian xuất hiện chín con dao bướm, hơn nữa tất cả đều bay lơ lửng quanh người Mạc Phong.
“Ảo…giác sao?”, người đàn ông trung niên hô lên đầy kinh ngạc.
Mạc Phong nhún vai nói với vẻ thương cảm: “Đến cả át chủ bài của tôi mà còn không biết, lại đòi giết tôi! Có phải là khinh thường người khác quá không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190737/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.